Mộc Nhĩ đứng dậy, dáo dác nhìn ra chung quanh. Tên cướp đã ném cả hai
cái bình xuống từ cùng một địa điểm trên vách đá; chiếc bình còn lại hẳn
phải ở đâu đó gần đây. Mộc Nhĩ thấy một vật gì đó nằm trên bãi cát bên mép
nước. Nó chậm rãi tiến lại gần, tự nhủ rằng đó có thể là một đống đá cuội
hoặc là một mảnh gỗ trôi giạt...
Nhưng đó là chiếc bình thứ hai. Lực rơi đã vùi nó vào lòng cát - thành hàng
trăm mảnh.
Mộc Nhĩ quỳ xuống. Thật ngu xuẩn! - Nó cay đắng nghĩ. Có là thậm ngu
mới hy vọng chiếc bình vẫn còn nguyên vẹn sau khi rơi từ trên cao như thế.
Tuy nhiên, chiếc bình thứ hai do rơi trúng lớp cát dày nên không nát vụn mà
vỡ thành những mảnh to hơn. Mảnh lớn nhất bằng cỡ lòng bàn tay nó. Mộc
Nhĩ nhặt mảnh vỡ lên, khoắng xuống nước cho cát trôi đi.
Vắt ngang qua một mặt của mảnh vỡ là một đường khía cạn, dấu vết chứng
thực hình quả dưa của chiếc bình. Một phần của bông hoa mẫu đơn khảm,
với thân và lá quấn dọc theo khe rãnh. Nước men vẫn tươi mới và trong suốt,
không hề bị trầy xước sau cú ném hủy diệt vừa xảy ra.
Cạnh sắc của mãnh vỡ đâm vào lòng bàn tay Mộc Nhĩ. Cơn đau lúc này là
một tiếng vọng nhắc nó nhớ lại. Ấy là khi nó ném mảnh vỡ của những chiếc
bình hỏng từ mẻ nung đầu tiên xuống dòng sông ở Chulpo. Việc đó dường
như đã lâu lắm rồi!