“Con biết không, mảnh đất nhỏ bé của chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu
họa xâm lăng”, bác Sếu nói tiếp. “Những vương quốc hùng cường xung
quanh - Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ - không bao giờ để cho chúng ta
sống thanh bình lâu dài. Đây là câu chuyện về một trong những cuộc xâm
lăng như thế.”
“Vào thời nhà Đường của Trung Hoa, cách đây khoảng 500 năm về trước,
Puyo lúc bấy giờ là thủ đô của Paekche - một trong ba quốc gia chia nhau cai
trị vùng đất này. Quân nhà Đường, liên minh với vương quốc Silla, càn quét
từ phía bắc và tràn xuống đến Puyo. Phần lớn quân lính đều lên đường chiến
đấu, chỉ còn một số ít cận vệ ở lại để bảo vệ nhà vua. Ngài nhận được tin cấp
báo thì đã quá trễ.”
“Khi nhà vua và đám cận thần rời bỏ cung điện, họ bị quân nhà Đường truy
đuổi gắt gao. Đoàn người chạy trốn buộc phải rút lên ẩn náu tại một nơi cao
nhất Puyo - một vách đá nhìn xuống dòng sông Kum. Không có lối thoát,
lính ngự lâm anh dũng chặn con đường lên xuống vách đá, trấn thủ giữa kẻ
thù và Đức vua của họ. Chẳng bao lâu, họ đã bị quân giặc đánh cho tan tác.”
“Vài cận thần và đám cung tần mỹ nữ vây quanh nhà vua, kiên quyết bảo vệ
Chúa thượng của mình đến hơi thở cuối cùng. Cánh phụ nữ biết quá rõ ràng,
quân nhà Đường sẽ không giết họ - không, chúng sẽ bắt họ như những chiến
lợi phẩm và chắc chắn sẽ hành hạ họ. Nỗi kinh hoàng ấy khó có thể hình
dung nổi.”
Bác Sếu ngừng lời để nhấp một ngụm trà. Mộc Nhĩ nhỏm dậy, quỳ gối háo
hức, lắng nghe câu chuyện. “Rồi sao nữa?”, nó hối thúc.
“Kiên nhẫn nào, khỉ con. Còn chưa đến đoạn hay nhất đâu.” Bác Sếu nhìn
đăm đăm vào ngọn lửa trong giây lát. “Quân nhà Đường đánh thốc lên đỉnh
núi, Ngay lập tức, cứ như thể tất cả tâm trí của mọi người đã chung đúc