Mộc Nhĩ chớp chớp mắt để nhìn cho rõ hơn. Chẳng thấy con cáo đâu cả, còn
nó thì vẫn lèn cả thân mình trong khe hở giữa hai tảng đá, bắp thịt đau nhức
vì chuột rút. Nó không dám cử động. Không chừng lại là một trò lừa bịp
khác của con cáo: Biết đâu con cáo vẫn lảng vảng đâu đó, chờ nó chui ra
khỏi nơi ẩn náu. Không nhất định phải ở lại chỗ này, cảnh giác trước bất cứ
cạm bẫy nào của con thú ranh ma...
Tiếng chim chóc đánh thức Mộc Nhĩ dậy. Nó ngơ ngác mất một lúc không
biết mình đang ở đâu. Nó vừa nhúc nhích thì bị một góc của chiếc gùi đâm
mạnh vào lưng.
Ánh mặt trời nhảy nhót rực rỡ qua những kẽ lá trên đầu. Trời sáng rồi.
Có lẽ nào? Hẳn nó đã ngủ thiếp đi! Không ai biết nó ngủ trong bao lâu, với
một con cáo cận kề và nó vẫn còn sống.
Mộc Nhĩ chợt cười lên thành tiếng, âm thanh của tiếng cười khiến nó nhớ
đến ông bạn già ưa triết lý. Chúng ta sợ hãi trước những thứ mà chúng ta
không biết chỉ vì chúng ta không biết mà thôi. Mộc Nhĩ ngẫm nghĩ một chút
và cảm thấy hài lòng với chính mình. Nó phải ghi nhớ ý tưởng này - hẳn bác
Sếu sẽ rất thích bàn luận về ý nghĩ của câu chuyện vừa rồi. Mộc Nhĩ thu
người chui ra khỏi khe hở, nhăn mặt buồn phiền vì hai bả vai cũng căng
cứng như những cơ bắp trên người nó.
Còn một ngày đường nữa thì tới ngôi làng kế tiếp, nằm ở thành phố Puyo.
Mặc dù Mộc Nhĩ định đi thẳng đến Songdo vì không muốn chậm trễ, nhưng
bác Sếu đã khuyên một khi đã đến Puyo hãy dừng chân ở một nơi được gọi
là “Vách đá Hoa Rơi”.
“Đó là câu chuyện xưa, rất xưa”, bác Sếu bắt đầu như vậy, còn Mộc Nhĩ thì
trải chiếc chiếu của mình ra và nằm xuống, ngọ nguậy tìm thế nằm thoải mái
nhất.