những thân cây đen vây quanh nó. Bỗng nghe đánh tách. Tiếng động đột
ngột từ đống lửa làm thằng bé giật bắn mình, nỗi lo sợ phập phồng lại ùa về.
Đến lúc ngủ rồi - nó can đảm tự nhủ.
Mộc Nhĩ nhắm mắt lại, nhưng chỉ được một lúc thôi. Bóng tối bủa vây
quanh nó sao mà mênh mang quá. Nhìn ngọn lửa một lúc nữa có lẽ mình sẽ
ngủ được, Mộc Nhĩ nghĩ thầm. Quả thật, trong hơi ấm của ngọn lửa lung
linh, hai mí mắt nó nặng dần.
Bất thình lình, Mộc Nhĩ giật mình thức giấc - nó vừa nghe thấy một tiếng
động không phát ra từ đống lửa, khẽ khàng đến mức gần như không phải
tiếng va chạm mà chỉ là một vật gì đó lay động, hay cái lao xao êm dịu của
lá cây trong màn đêm tĩnh mịch. Nó chống khuỷu tay, hơi nhổm người dậy,
lắng tai nghe ngóng, căng mắt ra nhìn trong ánh sáng hư ảo của vầng trăng
non vừa ló dạng. Có lẽ chẳng có gì hết.
Nhưng rồi, nó nghe thấy lần nữa. Lần này thì không phải hồ nghi gì nữa. Có
thứ gì đó đang chuyển động ngang qua khu rừng, cách chỗ nó không xa lắm.
Một cái gì đó bước đi thanh thoát, có lẽ một con thú đang nhẹ nhàng chuyển
động trên lớp lá rụng...
Từ từ, chầm chậm, nó nhấc chiếc gùi lên. Nó định nhét chiếc gùi vào khe hở
giữa hai tảng đá nhưng lại không thể làm thế một cách lặng lẽ được. Nan cây
của chiếc gùi cọ vào mặt đá bật thành tiếng. Mộc Nhĩ sợ cứng người, nín
thở.
Thế này thì không xong rồi. Nó phải hành động thật mau nếu không con vật
kia sẽ vồ nó trước khi nó kịp nhận biết. Mộc Nhĩ cố đẩy chiếc gùi vào trong
khe hở, áp lưng vào đó và ngọ nguậy thân mình cố len vào. Không đủ chỗ,
nó đành ngồi bó gối, người hơi chồm về phía trước chờ đợi, tim nó như
muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.
Liệu con vật đó có tránh xa ngọn lửa không? Lửa sắp tàn rồi, bây giờ chỉ còn