đồng lúa bát ngát. Nhưng giờ đây bắt đầu có nhiều đồi dốc, con đường dẫn
lên cao dần. Đến ngôi làng kế tiếp phải mất hai ngày đường, đi qua một dãy
núi lô nhô trước mặt, Mộc Nhĩ phải ngủ lại giữa rừng hoang.
Nhưng ngay khi đặt chân lên con đường núi, Mộc Nhĩ bắt đầu cảm thấy nhẹ
nhõm hơn. Mặc dù dãy núi xa lạ với nó, nhưng cây cối ở đây cũng giống
như ở nhà - càng lên cao những cây thích, cây sồi và cây mận rừng dần
nhường chỗ cho những đồi thông. Tâm trí Mộc Nhĩ bận rộn phân biệt tiếng
hót của các loài chim và nhận biết các loài cây cỏ. Có lúc cao hứng nó bật
hát ngêu ngao - nhưng nó chợt im bặt khi nhận ra mình vừa ngâm nga bài
hát mà ông thợ Min hay hát ư ử trong khi ngồi bên bàn xoay. Lão già cứng
đầu, Mộc Nhĩ nghĩ, rồi lắc đầu.
Thoáng hương sắc đầu tiên của mùa thu đã chớm len lỏi vào khu rừng này.
Lá cây lác đác ngả sang màu vàng thau đỏ quạch nơi rìa lá. Không khí tươi
mát và trong lành khi nó bước liêu xiêu trên con đường mòn rợp bóng. Nó
nghĩ mình thật ngu ngốc vì đã lo sợ hão huyền vào lúc sáng sớm.
Mộc Nhĩ hy vọng sẽ đi ngang qua một lán thợ săn, hoặc thậm chí một ngôi
chùa, nhưng mãi cho tới khi mặt trời từ từ khuất bóng sau những ngọn cây,
nó vẫn chưa thấy chỗ trú chân. Nó để mắt tìm một chỗ thích hợp nghỉ đêm.
Đứng bên con suối cạn nước róc rách chảy ngang qua lối mòn, Mộc Nhĩ lấy
bình nước ra uống. Chùi hai tay vào áo chẽn, nó đứng nhìn chung quanh.
Ở bên kia bờ suối, cách đường mòn không xa lắm, có hai tảng đá lớn dựng
đứng. Mộc Nhĩ lội qua suối đến gần quan sát kỹ. Giữa hai tảng đá có một
khe hở. Khe quá hẹp không thể ngủ ở trong đó được, nhưng nó thích cái
dáng chở che của những tảng đá lớn. Nếu ngủ ở đây, nó nghĩ, tảng đá sẽ
đứng canh gác cho mình.
Mộc Nhĩ chật vật tháo gùi khỏi vai, bắt đầu lượm cành khô nhóm lửa. Chẳng
có gì để nấu nướng, nhưng ngọn lửa sẽ sưởi ấm và giúp nó vững tâm khi