Chương 10
Dùng một hòn đá nhọn, Mộc Nhĩ vạch thêm một dấu nữa lên khung chiếc
gùi. Có sáu vạch tất cả, mỗi vạch là một ngày đi đường tính cho tới nay.
Đúng như bác Sếu dự đoán - mỗi ngày ở một ngôi làng. Sáng sáng Mộc Nhĩ
thức dậy, rửa mặt ở một con suối, ăn một chiếc bánh gạo của Ajima rồi lên
đường. Đến khi mặt trời đứng bóng, nó dừng lại tìm một chỗ có bóng mát để
nghỉ ngơi và uống nước từ bầu quả khô. Khi mặt trời hơi xế bóng, nó lại tiếp
tục đi. Đôi lúc, vào khoảng chiều muộn hoặc tối mịt nó mới tới một ngôi
làng và dừng chân nghỉ qua đêm.
Phong tục mến khách của dân quê dành cho những kẻ nhỡ đường là thuận
lợi lớn đối với một thằng bé như Mộc Nhĩ. Nó đi trên đường làng cho đến
khi một ai đó - thường là trẻ con - hỏi han sức khỏe và chuyện đi đường của
nó. Mộc Nhĩ sẽ theo nó về nhà. Các gia đình bao giờ cũng cho phép nó ngủ