sau đó tìm cách lấy ra mà ông thợ Min không biết. Mộc Nhĩ sung sướng vô
ngần, con khỉ cũng có cái nước men xám xanh tuyệt đẹp như những món đồ
khác.
Mộc Nhĩ đã ngộ ra rằng nặn hình gốm bằng tay không giống với tạo dáng
gốm trên bàn xoay chút nào. Nặn gốm thiếu đi cái cảm giác đón nhận sự kỳ
diệu đang lớn dần lên; và dĩ nhiên, không một chiếc bình cân xứng hoàn hảo
nào lại không được làm với chiếc bàn xoay, vẫn còn đó hình ảnh chiếc bình
cao cổ vươn lên trước mắt như nó hằng ao ước và thỉnh thoảng hình ảnh ấy
lại hiện lên như trêu ngươi thằng bé.
Nhưng dù vậy, Mộc Nhĩ vẫn nhận thấy nó yêu thích công việc chạm khắc.
Nó dành ra nhiều giờ cho những chi tiết đặc trưng của loài khỉ, chạm trổ
bằng những nét khắc ngày càng tinh tế mềm mại hơn. Ít nhất thì dù nặn bình
bằng tay hay bằng bàn xoay cũng đều phải qua công đoạn này. Nhìn con khỉ
vừa được nung xong, Mộc Nhĩ đã thầm run lên vì sung sướng.
Con khỉ rỗng bên trong, hệt như những món đồ nhỏ giọt nước mà ông thợ
Min vẫn làm. Nhưng vì bác Sếu không cần nhỏ nước, nên Mộc Nhĩ không
làm thêm những lỗ thoát nước. Đó là một bức tượng nhỏ, trông như món đồ
chơi.
Bác Sếu chăm chú ngắm nghía món quà. Bác lật ngược nó lên, xoay tròn và
vuốt ve lớp men trơn láng. Bác muốn cất lời, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào
trong cổ, vì thế thay cho câu nói, bác chỉ lắc đầu.
Bác đi khập khiễng đến chiếc rổ chứa đồ lặt vặt của mình, lấy ra một sợi dây
bện. Vẫn lặng thinh như trước, bác khéo léo quấn sợi dây quanh con khỉ,
buộc một cái nút thật chắc và đeo vào thắt lưng mình. Con khỉ đu đưa nghịch
ngợm ở bên hông bác. Cuối cùng bác nói.
“Ta rất vinh dự được đeo nó”, bác nói và nghiêng mình như thể cúi chào ai.