“Một món quà”, Mộc Nhĩ nói. “Để nhắc nhở bác mỗi ngày phải đến nhà ông
thợ Min.” Nó không muốn nói là để nhắc bác nhớ đến con.
Hơn một tháng vừa qua, Mộc Nhĩ dùng những lúc rảnh rỗi để nặn đất sét. Nó
để sẵn một cục đất nhỏ trong chiếc túi đeo ở thắt lưng và lấy nó ra thử nhào
nặn bất cứ khi nào có dịp. Một thời gian sau, một cái gì đó đã tượng hình từ
cục đất sét vô tri, như thể đất sét cũng biết trò chuyện với nó, nói cho nó biết
mình muốn trở thành cái gì.