muốn con lo lắng cho Ajima trong khi con đi xa phải không? Sao bác không
giúp bà ấy? Bởi vì giúp bà ấy tức là bác đang giúp con.”
Vẻ sửng sốt trong mắt bác Sếu tan dần. Mộc Nhĩ không còn cao giọng nữa.
Bác day mặt nhìn ra sông, quay lưng lại với Mộc Nhĩ.
Mộc Nhĩ đứng nhìn với ánh mắt chờ đợi. Cái chân tàn tật của bác Sếu hơi
rung rung. Một lúc sau, nó càng rung dữ dội hơn. Bây giờ thì toàn thân bác
đang run bần bật. Mộc Nhĩ lo lắng bước tới gần. Nó không bao giờ muốn
làm điều gì khiến cho bác Sếu phải khóc.
Mộc Nhĩ chạm vào vai bác Sếu. Bác hích cánh tay gạt đi, người vẫn còn run
rẩy. Nhưng bác không khóc.
Bác đang cười. Tiếng cười bác cố kìm nén chợt bật ra, rồi bác phá lên cười
sằng sặc đến nỗi làm rớt cả nạng xuống đất. Mộc Nhĩ nhặt nạng lên, đứng im
thin thít, mới đầu hoang mang, sau đó thì bực bội khi thấy tiếng cười của bác
Sếu dường như không bao giờ dứt. Nếu đó là trò đùa thì nó chẳng có bụng
dạ nào mà hùa theo.
“Chậc, chậc, anh bạn”, cuối cùng bác Sếu nói, hít một hơi thật dài. Thêm vài
tiếng lục khục cuối cùng thoát ra trong khi bác đón lấy chiếc nạng từ tay
Mộc Nhĩ và tì vào nó để ngồi xuống đất. Bác ngước nhìn lên, chọc nhẹ chiếc
nạng vào người thằng bé.
“Màn trình diễn đến là hay!” bác kêu lên. “Chưa bao giờ ta được xem màn
diễn nào hay hơn.”
Mộc Nhĩ há hốc miệng ra trong một thoáng, nhưng nó định thần lại ngay lập
tức. “Bác nói màn diễn là ý làm sao?” Nó gặng hỏi. “Bác nghi ngờ lòng
thành thật của con ư?”
“Không, khỉ con à. Sao ta có thể nghi ngờ tấm lòng con.” Bác lại cười, rõ