Ajima cúi người đáp lễ rồi chỉ tay vào Mộc Nhĩ. “Thằng bé này... tôi đã dần
quen với sự giúp đỡ của nó”, bà nói. “Hàng ngày, nó làm giúp tôi cả trăm
việc lặt vặt. Thật đỡ cho tôi ở cái tuổi này.”
Bây giờ đến lượt Mộc Nhĩ cúi mình. Trong tâm trạng hoang mang bối rối, nó
thầm hỏi không biết Ajima muốn nói gì đây?
“Tôi sẽ rất biết ơn, ông Sếu à, nếu ông có thể đến đây và tiếp tục công việc
này trong thời gian Mộc Nhĩ đi vắng”, bà nói, hơi ngẩng đầu lên một chút và
nắm hai bàn tay vào nhau như thể cảm thấy hổ thẹn. “Tôi không thể trả tiền
công cho ông. Tôi chỉ có thể tạ ơn ông bằng một bữa ăn...”
Mộc Nhĩ như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Nhưng nó kịp trấn
tĩnh và cố làm ra vẻ điềm nhiên. Việc này hẳn sẽ không làm bác Sếu lúng
túng. Mối bận tâm lớn nhất của Mộc Nhĩ cho đến nay là bác Sếu sẽ ăn uống
ra sao trong thời gian nó đi vắng.
Dĩ nhiên bác Sếu có thể trở lại với công việc bới rác và hái rau quả dại trong
rừng. Nhưng Mộc Nhĩ không yên lòng chút nào vì nghĩ rằng để bác Sếu trở
lại cảnh bới rác như vậy là bỏ rơi bác ấy. Suốt mấy ngày nay, nó cứ lo ngay
ngáy về chuyện này. May thay, Ajima đã xử trí giùm nó.
“Bà cho tôi một bữa ăn đã là quý lắm rồi, tôi chẳng dám mong nhiều hơn”,
bác Sếu nói. Mộc Nhĩ ngước nhìn bác Sếu, lo sợ. Đó là một cách từ chối
khéo. Bác Sếu đang nghĩ gì vậy? “Tôi rất vui khi thi thoảng có dịp đến đây”,
bác Sếu tiếp.
Ajima gật đầu nhã nhặn. Bác Sếu nghiêng người nhặt chiếc nạng lên, rồi cúi
đầu chào từ biệt bà chủ nhà. “Mộc Nhĩ, con về sau nhé”, bác nói, đoạn khập
khiễng đi khỏi.
Mộc Nhĩ nhìn theo cho đến khi bác Sếu khuất hẳn sau khúc quanh trên