Có lẽ ta nên bện dày gấp đôi, lót nhiều rơm và lụa hơn. Như thế những chiếc
bình sẽ an toàn.”
Ông thợ Min nhấp ngụm trà, rồi quay qua Mộc Nhĩ: “Mày có biết ai làm
được loại bao như thế không?”
Thế là bác Sếu cũng đến làm việc cho ông thợ Min. Hai người thỏa thuận
tiền công, và bác Sếu bắt đầu đan bao rơm ở dưới mái hiên nhà ông chủ.
Vài ngày nữa Mộc Nhĩ sẽ lên đường. Bao rơm đã được bện xong. Rất chắc
chắn, với hai lớp vách ngăn và một cái nắp đậy đính hẳn vào, vừa đúng kích
thước để chứa hai chiếc bình cộng với phần chèn đệm.
Bác Sếu như phát sốt lên với kiệt tác bao rơm của mình, sửa đi sửa lại những
sai sót trong thế đan của từng cọng rơm mà bằng mắt thường, chẳng mấy ai
nhìn ra được. Ajima từ trong nhà bước ra xem thành phẩm; bà và Mộc Nhĩ
thỉnh thoảng nhìn nhau, mỉm cười vui sướng sau lưng bác Sếu.
“Xong rồi phải không, ông Sếu?” - Ajima hỏi.
Bác Sếu ngừng đôi tay đang sửa gút nút, cúi đầu chào Ajima. “Thật hân
hạnh khi được góp tay vào công việc quan trọng này”, bác nói.
Bác Sếu đứng sang một bên trong khi Ajima nhấc cái nắp bao rơm lên rồi lại
đóng vào, thắt chặt nó lại bằng cách móc vòng dây gài vào quả cầu bằng
rơm. “Tốt lắm”, bà nói, gật đầu trong sự ngưỡng mộ lặng lẽ.
Rồi bà quay qua bác Sếu, trán hơi cau lại làm hằn lên những nếp nhăn khá
sâu. “Ông Sếu này”, bà nói, “Tôi muốn nhờ ông một việc...”.
Bác Sếu tự hào đứng dậy trên cái chân lành của mình. “Vâng, cần gì, bà cứ
nói, tôi xin hết lòng gắng sức”, bác trả lời.