làm việc cật lực bấy lâu là để được thầy cho phép làm một cái bình. Nay
niềm hy vọng đã chết, nhiệt tình làm việc cũng tan theo. Hơn bao giờ hết, nó
ước gì mình đừng vội vàng gợi ý mang những chiếc bình của ông Min đến
Songdo. Không, nó nhất định sẽ làm điều đó - không phải vì ông thợ gốm
già, nó cay đắng nghĩ, mà vì Ajima.
Mộc Nhĩ kiểm tra lại đất sét ở hố lọc. Một số tảng đất đang khô quá mau; nó
phải nhúng vải ướt để phủ lên. Rồi dùng một mái dầm bằng gỗ, nó rạch khía
lên bề mặt đất sét ở phần đáy hố để chỗ ấy khô nhanh hơn. Vì không còn
hứng thú, nó làm việc chậm hẳn.
Lớp đất sét ở đáy hố lắng rất tốt - sẵn sàng để nhào thành từng thoi. Mộc Nhĩ
bốc lên một nắm đất sét từ một góc và nhào, nhào mãi. Một cách lơ đãng, nó
bắt đầu nặn thành hình một cánh hoa. Sau bao lần thử làm cánh hoa trang trí
cho ấm nước, bây giờ đôi tay nó cứ như có mắt: tự cán dẹp chỗ này, chắp
véo chỗ kia...
Những ngón tay bỗng ngừng lại giữa chừng. Mộc Nhĩ chậm rãi đưa cánh hoa
đang làm dở lên ngang tầm mắt và ngắm nghía thật kỹ.
Nặn hình, nó nghĩ. Không phải chỉ có một cách để tạo dáng một món đồ
gốm. Bàn xoay dĩ nhiên là rất cần để tạo hình dáng cho một sản phẩm cân
xứng. Nhưng khi làm những con thú nhỏ trang trí trên lư hương, tay cầm
bình hoa, vòi ấm nước... đâu cần bàn xoay. Chúng được nắn bằng tay.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Mộc Nhĩ nở một nụ cười hạnh phúc khi
nó nặn cánh hoa từ nắm đất sét. Một cơn gió đã mở ra cánh cửa thứ hai.
Như thường lệ, công việc của ông thợ Min kéo dài hơn ông dự tính, mãi đến
khi hè chớm sang thu thì những chiếc bình mới hoàn thành. Một tá bình
giống hệt nhau đã được nung làm ba mẻ riêng biệt, và đợt nung cuối cùng