Chương 9
Suốt chặng đường về nhà, Mộc Nhĩ cảm thấy nghẹt thở. Lời nói của ông
Min cứ đổ hồi bên tai nó, lặp đi lặp lại: trẻ mồ côi... cha truyền cho con...
không phải là con trai tao. Đến bây giờ nó mới nhận ra điều mà trước kia nó
không bao giờ nghĩ tới và lưu tâm: tất cả bọn thợ học việc đều là con trai của
những người làm gốm.
Đó không phải là lỗi tại cháu! Mộc Nhĩ muốn gào to lên. Nó những muốn
chạy trở lại nhà ông chủ và thét vào mặt ông. Ông mất đứa con trai đâu phải
do lỗi của cháu. Cũng khôngphải lỗi của cháu khi cháu là trẻ mồ côi. Tại
sao cứ phải cha truyền nghề cho con? Nếu đồ gốm được làm tinh xảo, thì
con trai của ai làm ra đâu có can hệ gì?
Bác Sếu hớn hở réo gọi nó từ dưới chân cầu, báo tin là hai đôi dép rơm đã
được bện xong. Mộc Nhĩ làm bộ háo hức khi ướm thử vào chân, nhưng nó
biết rằng bác Sếu đã nhận ra nét mặt buồn rầu của nó. Bác không nói gì, chỉ
chờ đợi.
Mộc Nhĩ cẩn thận buộc dép lại thành từng đôi. Sau khi mắc vào một chỗ an
toàn dưới gầm cầu, nó nói: “Nghề gốm được cha truyền cho con trai chỉ ở
Chulpo thôi, hay là ở đâu cũng vậy?”
“Có cả một sự tích cho câu hỏi đó”, bác Sếu đáp. Bác nhảy lọt tọt tới một
tảng đá lớn và ngồi xuống. Mộc Nhĩ quỳ gối bên cạnh bác.