phịch xuống bàn xoay làm Mộc Nhĩ phải ngần ngại.
“Tại sao à?” - ông thợ Min nhắc lại - “Để tao giải thích cho mà biết.” Giọng
của người thợ gốm trầm xuống, và hơi rung vì cố kiềm chế: “Nghề gốm là
nghề cha truyền con nối và chỉ truyền cho con trai. Tao từng có một đứa con
trai, thằng Hyung-gu. Nhưng nó đã chết rồi. Nó mới là đứa mà tao có thể
truyền nghề cho. Còn mày...”
Mộc Nhĩ nhìn vào đôi mắt ông thợ gốm đang lồng lên vì đau đớn và giận dữ.
Ông Min nghẹn ngào thốt ra những lời cuối cùng: “Mày... mày đâu phải là
con trai tao.”