“Hãy kiếm một ít rơm mang về đây cho ta. Con sẽ cần thêm một vài đôi dép
cho chuyến đi này. Ai sẽ làm chúng, ngoài ta?”
Ông thợ Min dành hết thời gian vào loạt bình mới, một hoặc hai chiếc trong
số đó sẽ được chọn để mang lên kinh đô. Tuy nhiên Mộc Nhĩ lại cảm thấy
công việc trôi đi chậm rì. Nó làm việc tất bật trong suốt quãng thời gian
trước những chuyến viếng thăm của sứ thần nên đã sớm hoàn tất mọi phần
việc của mình.
Củi đã được chất đầy trong nhà kho ở khu lò nung; những thoi đất sét và
những bát nước áo đã sẵn sàng cho ông thợ cả sử dụng. Vì thế, lúc này nó
cảm thấy chân tay thừa thãi, có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi.
Và nó suy nghĩ rất lung, thu hết can đảm để cuối cùng dám đến trước mặt
ông thợ Min với một lời thỉnh cầu.
“Chuyện gì nữa đây?” - ông Min hỏi, bởi vì suốt buổi chiều muộn hôm ấy
ông thấy nó cứ loanh quanh bên hông nhà, đợi cho ông ngước mắt lên khỏi
bàn xoay.
“Thưa ông chủ”, Mộc Nhĩ cúi mình. “Đến nay tính đã hơn một năm cháu có
vinh dự được làm việc cho ông.”
“Một năm... ừ. Rồi sao?”
Mộc Nhĩ chặn tay lên bụng giữ cho thân hình khỏi run lên bần bật. “Cháu
băn khoăn... không biết ông chủ có hài lòng... nếu ông chủ nghĩ rằng công
việc của cháu là xứng đáng...”
Ông thợ Min gắt: “Nói gì thì nói nhanh lên không thì để cho ta yên!”