đình.”
Bác Sếu đặt con dao xuống, ngả người ra sau, và khoanh tay lại. “Để trình
lên triều đình? Con nói gì mà như đánh đố thế? Sao con không nói thẳng ra
là con sẽ đi lên kinh đô?”
Mộc Nhĩ nuốt khan một cái. Nó đứng dậy đi vài bước ra mép nước, nhặt lên
một hòn đá dẹp ném thia lia trên mặt nước. Hòn đá lấp lánh nhảy chồm
chỗm trên mặt nước bốn lần. Làm sao mà một hòn đá có thể nhảy giống như
chim vậy?
Bác Sếu cũng đứng dậy, ném đi một hòn đá. Sáu lần. Mộc Nhĩ nhún vai. Một
nụ cười bất giác nở trên môi nó. Trong suốt bấy nhiêu năm sống dưới chân
cầu này, nó chưa một lần đánh bại được bác Sếu trong trò chơi này. Cùng
nhau, họ đứng nhìn cho đến khi những gợn sóng lăn tăn quanh điểm chạm
nước của hòn đá lan xa rồi tan biến.
“Con sẽ đi... đi lên kinh đô”, cuối cùng Mộc Nhĩ nói, như thể để kiểm tra lời
nói của mình. Nó khẩn khoản nhìn người bạn già. “Hình như kinh đô xa
lắm.”
“Không đâu, chú nhỏ”, bác Sếu bảo. “Nơi đó chỉ xa bằng ngôi làng bên cạnh
thôi. Với đôi chân mạnh khỏe của con chỉ là một ngày đi bộ.”
Mộc Nhĩ cau mày, không hiểu. Nhưng trước khi nó kịp nói thì bác Sếu đã
tiếp lời. “Trí óc con biết rằng mình sắp đi lên kinh đô. Nhưng con tuyệt đối
không được nói cho thân thể con biết điều đó. Hãy chỉ nghĩ đến một ngọn
đồi, một thung lũng và một ngày đi đường mà thôi. Theo cách ấy, tinh thần
con sẽ không bị mệt mỏi trước khi con khởi hành. Một ngày, một ngôi làng.
Con sẽ đi như thế đấy, bạn của ta.”
Mộc Nhĩ nhìn bác Sếu đang thò cây nạng khuấy nhẹ mặt nước. Sau đó, bác
nhấc chiếc nạng đang nhỏ nước ròng ròng lên và chỉ về phía Mộc Nhĩ.