ngước nhìn lên, bác thủng thẳng nói: “Thật tệ là đầu óc của con không nối
với một sợi dây nếu không thì lúc này ta đã giật cho nó một cú ra trò rồi - để
xem có cái gì trong đó.”
Mộc Nhĩ nhai một bên má. Lẽ ra nó phải biết rằng họa có điên mới toan giấu
bác Sếu một bí mật, dù chỉ trong một vài ngày.
“Con sắp sửa đi xa một chuyến”, Mộc Nhĩ thốt lên. Nó định nói thật rành
mạch, nhưng thay vì thế, giọng nó lại ông ổng và khàn hẳn đi.
“Đi xa hả?” - bác Sếu vẫn tiếp tục vót đũa - “Sẽ là điều tốt đối với một người
đàn ông nếu được nhìn ra thế giới bên ngoài. Thế, con sẽ đi đâu?”
Hai ngày trước, khi giao cho Mộc Nhĩ lau rửa mấy món đồ nghề, ông Min
bảo: “Mấy cái bình sẽ xong vào giữa mùa hè. Nếu mày đi vào lúc đó có lẽ sẽ
kịp về đến nhà trước khi tuyết xuống.” Theo đó, Mộc Nhĩ hiểu rằng ông Min
sẽ sai nó lên kinh đô Songdo.
Kể từ giây phút ấy, nó đâm ra hối tiếc là mình đã quá hấp tấp khi đưa ra lời
đề nghị.
Kể từ khi nó tới đây lúc mới lẫm chẫm biết đi, nó chưa bao giờ rời Chulpo
lấy một lần. Làm sao nó dám nghĩ là mình có thể thực hiện được một cuộc
hành trình dài như vậy? Sẽ phải mất nhiều ngày vượt qua những ngọn núi xa
lạ, nơi mà đến cả chỗ đặt chân cũng không có, chứ đừng nói là một con
đường. Rất có thể nó sẽ bị lạc. Và ai mà biết có những hiểm họa nào đang
chực chờ nó? Sơn tặc, thú hoang, đá lở... Mà nó đang nghĩ gì vậy? Nhưng
giờ thì nó sẽ phải làm gì đây - nói với ông Min là mình đã đổi ý chăng?
Không. Đi lên kinh đô là chuyện vô cùng khó, nhưng không đi thì mọi
chuyện còn tồi tệ hơn.
“Ông thợ Min có một số sản phẩm phải được chuyển đi... để trình lên triều