Ta sẽ rất buồn nếu đây là lần cuối cùng được thấy tuyệt tác của ngươi.” Nói
rồi ngài cùng đoàn tùy tùng ra về.
Mộc Nhĩ quay lưng, ngồi bệt xuống, tựa hẳn vào tường, hai tay ôm lấy đầu.
“Ôi, ông già ngu ngốc!” - nó nghĩ - “Ông ấy không muốn sứ thần trông thấy
nước men không hoàn hảo... Vì quá kiêu hãnh mà ông ấy không nhận được
sứ mạng cung cấp hàng cho triều đình. Ông già thật ngớ ngẩn...”
Vừa lúc đó, bà Min vòng ra hiên nhà, trên tay bê một chậu quần áo. Mộc Nhĩ
vội vàng nhổm dậy để giúp bà. Bà gật đầu cám ơn, vẫn trầm lặng như bao
lần, như thể những sự kiện náo động mấy ngày qua chưa hề xảy ra. Họ đứng
ở hai bên hàng dây phơi. Mộc Nhĩ chuyền quần áo cho bà phơi lên dây. Vẻ
trầm tĩnh của bà cùng nhịp điệu công việc đã xoa dịu những căng thẳng vừa
qua của Mộc Nhĩ.
Tuy nhiên, một lần nữa, Mộc Nhĩ ước sao nó có thể nghĩ ra cách bày tỏ lòng
biết ơn của mình đối với tấm lòng nhân hậu của bà. Bà ấy muốn gì nhỉ? Nó
tự hỏi. Dường như bà chẳng có mong ước gì cho bản thân mình cả... Hay có
lẽ mong ước của bà là mong ước của chồng bà.
Đột nhiên, câu trả lời bật ra như thể nó đến từ trên bầu trời cao xanh trên
đầu.
Hãy cho ông thợ Min một ân huệ - một ân huệ lớn - đó là cách để cảm ơn bà.
Thành công của chồng là điều bà Min tha thiết nhất. Trước khi kịp nghĩ cho
chín, nó đã nghe thấy tiếng mình nói.
“Cháu có một thỉnh cầu với bà vì bà là vợ người thợ gốm đáng kính”, nó nói.
“Cứ nói đi cháu”, bà đáp.
“Cháu... Cháu đã nghe được lời đề nghị hào phóng của vị sứ thần”, nó thú