Im lặng một lúc; Mộc Nhĩ hình dung cảnh ông thợ Min đang kính cẩn gật
đầu tán thưởng.
“Ta sẽ đi thẳng vào việc. Những phẩm chất khác của sản phẩm của ông thợ
Kang thì... Ta biết nói sao đây?... Ờ, thì không hợp với tiêu chí của ta cho
lắm. Vì thế ông ấy chỉ được giao sứ mạng làm gốm trong một thời gian
ngắn. Ông ấy sẽ cung cấp đồ gốm cho triều đình trong một năm, để thử xem
sản phẩm của ông ta có làm hài lòng Đức vua anh minh của chúng ta hay
không?”
Sứ thần Kim đắn đo, rồi nói tiếp: “Ta rất muốn trao cho ngươi niềm vinh dự
cung cấp hàng cho hoàng cung. Nhưng sẽ là tắc trách nếu như ta phớt lờ, bỏ
qua kỹ thuật mới này. Nó phải được dâng lên triều đình.
“Bây giờ ta sẽ trở về kinh. Nhưng nếu ngươi làm ra được sản phẩm khảm dát
thì hãy mang lên kinh cho ta xem. Ta sẽ đặc biệt lưu tâm đến sản phẩm của
ngươi.”
Mộc Nhĩ hầu như không nén nổi niềm phấn khích đang trào dâng. Mảnh vỡ!
Nó như muốn hét toáng lên. Hãy chỉ cho ngài ấy xem những mảnh vỡ từ
đống phế phẩm! Là một chuyên gia - ngài sẽ hiểu về việc nung.
Nhưng đúng lúc ấy, ông thợ Min cất tiếng: “Thảo dân thật vinh hạnh được
đại quan khen ngợi, và ước gì mình xứng đáng với lời khen ấy. Nhưng bây
giờ thảo dân đã già, không thể tới kinh đô được. Xin cảm tạ đại quan đã hạ
cố và cầu xin ngài thông hiểu cho sự ngu hèn của thảo dân.”
Mộc Nhĩ nghe tiếng quần áo sột soạt khi sứ thần đứng dậy và đi ra cửa. Ngài
nói thêm vài lời nữa.
“Ta mong ngươi sẽ tìm ra được cách nào đó.