nhận, liếc nhìn bà thật nhanh. Hai mắt bà nheo lại vui vẻ, và nó hiểu bà
không trách cứ chuyện nó đã nghe trộm.
“Nếu ông chủ làm ra một chiếc bình mà ông thấy đáng được triều đình chú
ý, thì sẽ là vinh dự lớn nhất cho cháu nếu được phép thay mặt ông mang nó
đến kinh thành Songdo.”
Gương mặt người đàn bà bị tấm vải lanh mà bà đang phơi che khuất một
phần. Bà đăm chiêu nhìn vào hàng dây phơi một lúc rồi mới trả lời. “Ta sẽ
nói với ông chủ, nhưng với một điều kiện”, bà nói. “À không, hai điều kiện.
Thứ nhất là cháu phải quay trở về Chulpo nhanh chóng và bình an.”
Mộc Nhĩ cúi mình, bối rối. Tại sao việc nó đi như thế nào lại quan trọng đối
với bà đến thế?
“Và điều kiện thứ hai...”, bà dừng lại một chút. “Điều kiện thứ hai là từ nay
trở đi, cháu hãy gọi ta là Ajima”
Mắt Mộc Nhĩ bỗng rưng rưng. Nó cúi xuống nhặt một bộ quần áo lên. Ajima
có nghĩa tương tự như “cô, dì”, một lối xưng hô tình cảm chỉ dành để gọi
những người phụ nữ lớn tuổi trong dòng họ. Mộc Nhĩ chẳng còn ai là bà con
ruột rà với nó, ấy thế mà giờ đây bà Min lại muốn nó gọi bà là Ajima. Nó
bối rối, không biết nó có thốt lên được cái từ đó hay không?
“Sao, Mộc Nhĩ?”, vẻ bông đùa lại trở về trong giọng nói của bà. “Cháu có
đồng ý với những điều kiện của ta không?”
Mộc Nhĩ gật đầu. Nó nói từ đằng sau mớ quần áo bay phần phật trên dây
phơi. “Cháu đồng ý”, nó nói, rồi ấp úng, giọng trượt đi nghe như tiếng thì
thầm. “Cháu đồng ý... thưa Ajima.”
Vài ngày sau đó, Mộc Nhĩ ngồi co ro dưới chân cầu, nhìn bâng quơ trong khi
bác Sếu cạo ra một miếng dăm gỗ nữa từ đôi đũa mà bác đang chuốt. Không