dưới mái hiên. Nhiều khi họ còn cho nó ăn tối. Nếu không được đãi bữa tối
thì ông chủ Min cũng đã cho nó một xâu tiền xu để mua thức ăn. Nó giữ tiền
trong một chiếc túi nhỏ ở thắt lưng cùng với hai hòn đá lửa và một thỏi đất
sét.
“Có lẽ mày sẽ quay về với một ít tiền còn dư,” ông thợ Min nhấm nhẳng nói
vào một buổi sáng nó lên đường. Khi đưa tiền cho Mộc Nhĩ ông đã đặt tay
lên vai nó trong một giây. Chỉ thế thôi nhưng Mộc Nhĩ xúc động đến nỗi
suýt khuỵu xuống. Ông Min quay ngoắt người vào nhà không một lời từ
biệt, nhưng một lúc sau đó Mộc Nhĩ vẫn cảm giác tựa hồ tay ông đang chạm
vào nó.
Ajima có đưa cho Mộc Nhĩ một bao đồ ăn. Ngoài bánh gạo đặc, thứ lương
khô tốt nhất trên đường trường, còn có một thứ đáng ngạc nhiên khác: Một
gói gokkam- mứt hồng vàng khô ngọt ngào. Đôi mắt nó mở thao láo không
tin nổi khi mở cái gói lúc nghỉ chân ngày đầu tiên. Nó nhận ra ngay: những
trái hồng tròn dẻo màu vàng cam. Cách đây nhiều năm trong dịp lễ Phật
Đản
[5]
, một nhà sư nhân từ đã cho nó ăn vài quả gokkam. Đó là lần duy
nhất mà nó từng được nếm vị mứt hồng. Nhưng món mứt hồng gokkam này
ngon hơn nhiều, mỗi miếng mứt ngọt ngào, thơm phức gợi nhớ đến sự chăm
sóc ân cần của Ajima.
Cho đến lúc này chuyến đi của nó vẫn xuôi chèo mát mái khiến nó bắt đầu lơ
là cảnh giác. Không có rủi ro hay tai nạn giáng xuống nó và gùi hàng. Thời
tiết đẹp, ban ngày, thời tiết nóng như mùa hè, ban đêm lại dịu mát như tiết
thu thật sự. Nó ngủ, chiếc gùi vừa cao vừa cứng dùng làm gối nhưng sự bất
tiện khó chịu luôn được cảm nhận như một lời nhắc nhở về bổn phận của
mình.
Tuy nhiên, hôm nay, những nỗi bồn chồn lo âu dọc đường của Mộc Nhĩ đã
trở lại. Cho đến lúc ấy, việc đi lại thật dễ dàng. Sau khi vượt qua ngọn núi
gần Chulpo nhất, con đường trở nên bằng phẳng, xuyên qua những cánh