bàn xoay của riêng mình... ở dưới một mái nhà với Ajima, và một cái tên
mới... Ông thợ Min sẽ dạy nó tạo dáng đồ gốm... bác Sếu.
Mộc Nhĩ lắc đầu thật mạnh, giống như con chó rũ bộ lông ướt sũng nước.
Nó lần tìm trong trí óc một hình ảnh khả dĩ giúp nó trấn tĩnh lại được. Chiếc
bình cao cổ, cắm cành hoa mận mãn khai đẹp nhất! Ứớc mơ tự tay làm một
chiếc bình như thế lại trở về, mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi vì nó là cái gì đó
hơn cả... một giấc mơ.
Mộc Nhĩ dường như đang cảm nhận được khối đất sét dưới đôi tay mình lớn
dần lên trên bàn xoay - bàn xoay của chính nó! - tạo thành một chiếc bình
tuyệt mỹ. Nó sẽ làm những cái giống hệt nhau, hàng chục cái nếu cần, cho
tới khi có được nước men màu ngọc bích trong suốt như nước suối ban mai
giữa rừng. Rồi chiếc bình sẽ được khảm thật sắc sảo và khéo léo, với hình
hoa văn như thế... như thế...
Mộc Nhĩ khẽ nhíu mày ngước mắt nhìn lên ngọn núi. Cây cối đang trút
những chiếc lá cuối cùng, để lại dáng trơ trụi nhưng hiên ngang giữa màu
xanh bạt ngàn của rừng thông. Ánh mắt Mộc Nhĩ dõi theo đường cắt của
thân cây và cành lá cho đến khi thấy những đường cắt sắc nét và rõ ràng của
chúng in đậm trên nền trời xanh thắm một sớm đầu thu.
Bao lâu nữa nó mới lành nghề để tạo ra mẫu hoa văn xứng với chiếc bình
như vậy? Một ngọn đồi, một thung lũng... Một ngày nào đó, sau cuộc hành
trình kéo dài qua nhiều năm tháng cũng sẽ đến lúc nó có được sản phẩm
hoàn hảo trong mơ ấy.