chúng ta sẽ gọi cháu là Hyung-pil, được không?”
Mộc Nhĩ cúi đầu thật nhanh, nhớ ra rằng con trai của ông thợ Min tên là
Hyung-gu. Cái tên này có chung âm tiết với cái tên ấy! Điều này chỉ dành
cho anh chị em ruột thịt. Mộc Nhĩ sẽ không còn là đứa trẻ mồ côi nữa. Nó
máy móc gật đầu, không nói lên lời, nhưng nó cảm nhận được nụ cười của
Ajima ở phía sau khi nó quay lưng đi.
“Vậy chúng ta sẽ gặp lại con vào bữa tối, Hyung-pil nhé”, bà dịu dàng nói
với theo.
Mộc Nhĩ bỏ chạy xuống con đường, chiếc xe đẩy nảy tưng tưng trước mặt
nó. Có quá nhiều chuyện để suy nghĩ và nó cảm thấy mình bị lạc đi đâu mất
trong cái mớ bòng bong của biết bao ý nghĩ vút qua như tên bắn. Bác Sếu...