Làng Chulpo hướng ra mặt biển, dựa lưng vào những ngọn núi. Dòng sông
chạy quanh làng giống như một đường viền tinh xảo. Thợ gốm làng Chulpo
làm ra đồ sứ men màu ngọc bích tinh tế, không chỉ nổi tiếng ở Triều Tiên
mà còn được các vua chúa Trung Hoa ưa chuộng.
Chulpo từ lâu đã trở thành một làng gốm quan trọng nhờ cả địa thế lẫn chất
đất của nó. Làng nằm trên dải bờ biển phía tây, thông ra tuyến hàng hải
thuận tiên nhất lên phía Bắc và tuyến giao thương nhộn nhịp với Trung
Hoa.
Đất sét được đào lên ở đây có hàm lượng sắt vừa đủ tạo nên nước men ngọc
bích có sắc độ xanh phơn phớt xám hết sức tinh tế, được những người chơi
đồ gốm vô cùng ưa thích.
Tuy biết mặt hết thảy thợ gốm trong làng, nhưng trước Mộc Nhĩ chỉ hiểu họ
qua những đống rác. Nó chưa bao giờ bỏ thời gian xem họ làm việc. Những
năm gần đây, đồ gốm làng Chulpo được lớp người giàu có ưa chuộng, mua
rất nhiều để làm lễ vật dâng triều đình và cúng chùa. Nhờ thế những người
thợ gốm làm ăn ngày một khấm khá hơn. Đồ lượm mót được từ đống rác
trước nhà họ cũng theo đó mà nhiều hơn, và dần dần cũng đến lúc cái dạ
dày hay lên tiếng của Mộc Nhĩ chịu để yên cho nó vài giờ mỗi ngày.
Những khi đã tạm vỗ yên cái dạ dày, Mộc Nhĩ thường lén đến xem bác thợ
Min làm việc. Những người thợ gốm thường đặt bàn xoay trong những cái
lán nhỏ không có cửa sổ. Nhưng vào những tháng ấm áp, bác Min thích làm
việc dưới hiên nhà sau nhà mình hơn, để đón luồng gió nồm và thỉnh thoảng
ngắm những ngọn núi xa xa.
Làm việc bên ngoài phòng kín chứng tỏ ông thợ Min có tay nghề cứng và
lòng tự tin rất cao. Những người thợ gốm thường giữ kín những bí mật của
mình. Một vóc dáng cho chiếc bình trà, một mẫu hoa văn mới là những thứ