Bác Min ngồi thẳng người, khoanh hai tay trước ngực và hơi ngả người ra
sau, như muốn ngắm chiếc bình từ xa. Dùng đầu gối đẩy bàn xoay quay
chầm chậm, ông săm soi vóc dáng thanh nhã của chiếc bình, cố tìm ra
những khiếm khuyết vô hình. Và rồi, “Phừ!” một cái, ông lắc đầu, bằng một
cử chỉ phẫn nộ hốt gọn chiếc bình giơ cao lên và nện mạnh nó xuống mặt
bàn xoay. Chiếc bình sụp xuống thành cục đất sét đần độn như đang xấu hổ.
Mộc Nhĩ há miệng khẽ thở ra một hơi dài và đến lúc đó mới nhận ra rằng
nó nín thở nãy giờ. Trong mắt nó chiếc bình đã hoàn hảo, bề rộng bằng
phân nửa chiều cao, với những đường cong tựa như nét lượn duyên dáng
của một cánh hoa. Vậy mà bác Min lại cho là chiếc bình vô giá trị! Điều gì
đã khiến ông bực mình đến thế?
Bác thợ Min không bao giờ chấp nhận lần nặn đầu tiên. Ông sẽ lặp lại toàn
bộ công đoạn. Ngày hôm ấy, Mộc Nhĩ thấy tảng đất sét nhô lên, sụp xuống
bốn lần trước khi bác Min hài lòng. Với Mộc Nhĩ, cả bốn chiếc bình trông
hệt như nhau, nhưng xem ta chiếc thứ tư có gì đó vừa ý bác thợ hơn cả. Ông
lấy một đoạn dây mảnh, khéo léo luồn xuống dưới đáy bình để gỡ nó khỏi
bàn xoay, đoạn đặt chiếc bình lên khay đem hong khô.