Bác không thích xuống sông, vì không muốn bị ướt chân. Rồi Mộc Nhĩ bắt
tay vào dọn dẹp “căn nhà” cho ngăn nắp. Nó quen giữ chỗ ở gọn gàng để
tối đến, sau một ngày mệt nhọc là có thể ngả lưng ngủ ngon lành.
Làm xong những việc linh tinh, Mộc Nhĩ lại ra đường. Lần này nó không
lượn lờ những đống rác mà xăm xăm sải bước đến thẳng một căn nhà nhỏ
nằm gần khúc cua, tách biệt với những căn nhà khác.
Đến gần nếp nhà nhỏ cột gỗ vách đất, Mộc Nhĩ bước chậm lại. Nó nghiêng
đầu lắng nghe và toét miệng cười khi âm điệu đều đều của một bài hát vọng
tới tai nó. Bác thợ cả Min đang hát, vậy hôm nay là ngày nắn xương gốm.
Nhà bác Min quay lưng lại dải đồi với những bụi cây rậm kéo dài tới tận
rừng thông trên những ngọn núi xa xa. Mộc Nhĩ vòng ra sau nhà. Bàn xoay
gốm đặt dưới mái hiên sau. Bác thợ đang ngồi đó, mái đầu hoa râm cúi
xuống bàn xoay, miệng ư ử một bài ca không lời của riêng mình.
Mộc Nhĩ rón rén bước tới cái góc quen thuộc của nó sau cây bào đồng
[1]
những cành cây sà thấp che kín nó. Cu cậu nhòm trộm qua kẽ lá và nín thở
vì thích thú. Bác Min vừa bắt tay nặn một chiếc bình mới.
Ông ném tảng đất sét to cỡ cái bắp cải vào giữa bàn xoay, nhặt lên rồi lại
ném xuống lần nữa, cứ như thế mấy lần liền. Sau cú ném cuối cùng, ông
ngồi xuống, nhìn chằm chặp vào tảng đất sét một lúc. Dùng chân để quay
đế bàn xoay, ông đặt hai bàn tay ướt nước lên cục đất và ịn nó xuống mặt
bàn. Có lẽ đây là lần thứ một trăm Mộc Nhĩ chứng kiến một phép màu.
Tảng đất sét trồi lên thụt xuống một lúc, vươn lên cao hơn, rồi xòe rộng ra
theo hình tròn, cho đến khi khum thành một khối vô cùng cân đối. Bàn xoay
quay chậm lại. Tiếng hát cũng tắt dần, chỉ còn lại những tiếng ậm ừ mà Mộc
Nhĩ không nghe được.