Chương 2
Mộc Nhĩ nhòm qua tán lá cây bào đồng và tỏ ra bối rối. Đã mấy ngày trôi
qua kể từ lần cuối cùng nó ghé nhà bác Min. Theo tính toán của nó thì đã
đến kỳ nặn xương gốm tiếp theo. Nhưng không hề thấy người thợ cả dưới
mái hiên, cũng chẳng có chút đất sét ướt nào trên bàn xoay. Xưởng gốm gọn
gàng sạch sẽ nhưng hoàn toàn vắng lặng chỉ có vài con gà quanh quẩn trong
sân.
Không khí yên ắng khiến Mộc Nhĩ bạo dạn hơn. Nó chui ra khỏi chỗ nấp,
rón rén bước đến gần ngôi nhà. Tựa lưng vào tường là một dãy kệ đứng chứa
những món đồ gốm mới nhất của bác thợ Min. Chúng đang ở công đoạn mà
thợ gốm gọi là “hàng mộc” - đã được hong khô nhưng chưa được quét lớp
men để đem nung. Vì chúng chưa có lớp áo ngoài, nên bọn trộm chẳng thèm
để ý.
Những tác phẩm hoàn chỉnh chắc đã được khóa kỹ đâu đó trong nhà.
Mộc Nhĩ dừng lại bên rìa một lùm cây, dỏng tai nghe ngóng từ đầu đến cuối.
Một chị gà mái hãnh diện đang cục tác. Mộc Nhĩ bật cười - hẳn bác Min sẽ
có trứng tươi cho bữa tối. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông thợ đâu nên
Mộc Nhĩ nhón chân đi đến trước dãy kệ.