Khi vừa cúi xuống nhấc một khúc gỗ to và sần sùi, bỗng nó cảm thấy cơn
đau nhói như bị một mũi tên xuyên qua lòng bàn tay phải. Nó bật khóc và
nắm chặt bàn tay lại hồi lâu. Đến khi cơn đau dịu đi một chút, nó cẩn thận
xòe bàn tay ra xem.
Một vết phồng rộp chứa đầy nước mọc trên gan bàn tay sau nhiều giờ đốn
củi đã vỡ ra. Máu rỉ ra từ viết thương dính tèm lem bùn đất và những mảnh
vụn vỏ cây. Mộc Nhĩ trừng trừng nhìn dòng máu, không sao ngăn nổi giọt
nước mắt nóng hổi đang ứa ra.
Nhưng nó cương quyết gạt nước mắt, xé vạt áo lấy một rẻo vải. Xung quanh
không có nước nên nó nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và nghiến răng chịu
đau chùi thật sạch vết thương. Rồi dùng bàn tay còn lại cùng hàm răng, nó
cột miếng vải làm thành cái băng tạm thời.
Sau đó, Mộc Nhĩ làm việc chậm hơn và kỹ hơn. Nó xếp củi thành từng lớp
gọn ghẽ trên xe. Khi mặt trời xuống gần tới đường chân trời, nó cũng xếp
xong củi và cẩn thận đẩy xe theo con đường mòn dẫn tới lối đi dưới chân
đồi.
Sẩm tối hôm đó, Mộc Nhĩ mới lết về đến nhà ở dưới gầm cầu. Thay vì bình
thản như thường ngày, bác Sếu nhíu mày lo âu khi thấy Mộc Nhĩ lảo đảo
bước vào và ngã vật một đống dưới đất.
Bác Sếu không nói gì, chỉ đưa cho nó một cái bát trong đó bác để sẵn ít cơm
và nhúm rau luộc. Không ăn nổi vì kiệt sức, Mộc Nhĩ gạt bát cơm qua một
bên. Bác Sếu tập tễnh đến bên nó. Tỳ vào cái nạng, bác thả người ngồi
xuống bên cạnh thằng bé. Không nói một lời nhưng với vẻ kiên quyết, bác
nhón lấy mấy hạt cơm, bón vào miệng Mộc Nhĩ như thể nó là một đứa trẻ
lên ba.
Mộc Nhĩ không nhớ nổi nó ăn hết bát cơm như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy