“Lấy đầy xe củi”, ông quát, “Củi khô, không được ướt. Xe chưa đầy thì
đừng có về.”
Mộc Nhĩ cảm thấy hình như mặt trời đột nhiên tối sầm lại. Đêm qua, giấc
ngủ đến với nó chẳng dễ dàng gì. Mộc Nhĩ đã tưởng tượng mình ngồi bên
bàn xoay, một chiếc bình xinh xắn mọc lên từ cục đất sét trước mặt nó. Bây
giờ, Mộc Nhĩ nghĩ, nếu nhanh tay chặt đủ số củi, có lẽ vẫn còn thời gian vào
lúc chiều muộn... Nhưng ông Min đã dập tan niềm hy vọng đó: “Phải đi sâu
vào trong núi ấy”. Ông nói. “Quá nhiều cây gần làng bị đốn rồi. Mày phải đi
thật xa mới mong tìm được nhiều củi.”
Mộc Nhĩ nhẫn nhịn nuốt vào một tiếng thở dài khi đặt cái rìu lên xe. Nắm
chặt hai càng, đẩy xe ra đường, nó quay người toan vẫy tay chào. Nhưng
người thợ gốm không còn đó nữa. Bài ca quen thuộc lúc ông nặn xương gốm
vẳng ra từ phía sau nhà.
Đốn củi hàng giờ mà không có tí gì nhét vào bụng thì thật là nhọc nhằn vô
kể. Nhưng khốn khổ nhất là chặng đường dài xuống núi với chiếc xe chất
đầy củi.
Con đường núi mấp mô, chằng chịt vết lún bánh xe. Chiếc xe đẩy tự chế lèn
đầy củi lắc lư vụng về vì sức nặng. Cứ bước lên một bước, Mộc Nhĩ lại phải
dán mắt xuống mặt đường. Dù nó đã rất cẩn thận nhưng hễ bánh xe lọt vào
một vết lún sâu thì cả chiếc xe lại nghiêng hẳn về một bên làm củi văng ra.
Phải dừng lại để nhặt từng cành, bực hết chỗ nói. Lúc chặt củi nó đã cẩn thận
xếp thành từng thanh gọn gàng lên xe, nhưng sau mỗi cú vấp, củi lại xáo
tung lên chẳng còn lớp lang gì hết.