“Mày quay bàn xoay đi! A ha ha! Nó nghĩ chỉ cần ngồi xuống bàn xoay là
làm ra chiếc bình... Bộ dễ vậy sao?”
Mộc Nhĩ khoanh tay lại bướng bỉnh, quyết không rời mắt khỏi người thợ cả.
Ông ta nhặt phần còn lại của chiếc hộp quẳng nốt ra đống rác, vẫn càu nhàu
điều gì đó trong họng.
Cuối cùng ông đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn quanh, đầu tiên là dãy
kệ, rồi đến cái bàn xoay, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ thằng nhóc.
“Hừm. Thôi được”, giọng bác Min vẫn còn chút bực dọc. “Sáng sớm mai
đến đây. Tao đã mất đứt ba ngày để làm chiếc hộp đó, cho nên mày sẽ phải
đền cho tao chín ngày. Tao chẳng thèm nghĩ xem công sức của tao đáng giá
hơn của mày gấp bao nhiêu lần, nhưng thôi, ban đầu cứ tạm thỏa thuận như
thế.”
Mộc Nhĩ cúi đầu đồng ý rồi phóng như bay ra đường. Về đến gầm cầu, nó
sốt ruột chờ bác Sếu về để kể lại mọi chuyện. Lần đầu tiên trong đời mình,
Mộc Nhĩ đã có một công việc hẳn hoi để làm.
Ngày hôm sau, khi đến nhận việc, Mộc Nhĩ mới biết tới lượt ông thợ Min
chặt củi cho lò nung. Thảo nào hôm qua ông vắng nhà.
Như hầu hết các làng gốm khác, Chulpo có một lò nung chung cho cả làng.
Lò nằm bên sườn đồi gần làng, trông giống như một đường hầm thấp và dài
xây bằng gạch nung. Thợ gốm trong làng thay phiên nhau dùng lò và tự
kiếm củi đốt lò.
Ông Min đưa cho Mộc Nhĩ một cây rìu nhỏ, dẫn nó ra cái chái bên hông nhà
lấy xe đẩy.