một con chó.”
Bác thợ nhìn thằng bé chằm chằm một hồi lâu. Cuối cùng, ông hạ giọng:
“Vậy là mày không ăn cắp, nhưng đối với tao chuyện đó cũng chẳng có gì
khác - khi một món bị vỡ, những cái còn lại thành ra vô dụng.” Ông chỉ vào
chiếc hộp đất méo mó nằm dưới đất, sứt mẻ thảm hại sau cú rơi. “Thôi, biến
đi cho rảnh. Chẳng mong gì cái mặt mày có thể bồi thường món đồ vừa phá
hỏng.”
Mộc Nhĩ từ từ đứng dậy, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Quả thực nó
không bao giờ đền nổi chiếc hộp bị hỏng.
Ông thợ gốm nhặt chiếc hộp lên quăng vào đống rác ở rìa sân. Vẫn tiếp tục
càu nhàu, giọng ông bực tức: “Quái quỷ, mất toi những ba ngày công! Giờ
thì tao bị chậm đơn hàng mất rồi...”
Mộc Nhĩ đã lết ra khỏi sân được mấy bước. Nghe những lời cằn nhằn của
người thợ gốm già, nó ngẩng phắt đầu lên và quay về phía ông thợ.
“Thưa ông, cháu có thể làm việc cho ông để chuộc lỗi không ạ? Có lẽ sẽ
thêm một tay giúp ông tiết kiệm chút thời giờ...”
Ông Min lắc đầu nóng nảy. “Mày làm được cái quái gì, cái đồ chẳng được
dạy dỗ kia? Tao đâu có thời gian để dạy mày... Mày chỉ gây thêm rắc rối chứ
giúp đỡ cái nỗi gì.”
Mộc Nhĩ hăm hở bước lên vài bước. “Thưa, ông sẽ không phải dạy cháu
nhiều đâu. Cháu đã xem ông làm việc từ nhiều tháng nay. Cháu biết cách
ông trộn đất sét và quay bàn xoay... Cháu đã ngắm ông làm nhiều món đồ...”
Người thợ gốm phẩy tay, cắt ngang lời thằng bé và nói giọng chế nhạo.