“À, ra thế!”
Mộc Nhĩ vẫn cúi gập người, nhưng qua khóe mắt nó thấy đầu cây gậy đang
hạ xuống đất. Bấy giờ nó mới hơi bớt sợ.
“Thế ra chính mày đã làm gẫy cành, dập lá cây bào đồng ở đằng kia, phải
không?”
Mộc Nhĩ khe khẽ gật đầu và cảm thấy mặt mũi nóng bừng: cứ tưởng đã xóa
sạch dấu vết rồi chứ.
“Mày nói đến đây không phải để ăn trộm? Nhưng mày đã rình xem những
lúc tao làm những món đồ quý giá phải không?”
Nghe thế, cậu bé ngẩng đầu nhìn bác Min, nó đáp rất mực lễ phép, lời lẽ đầy
tự trọng.
“Cháu không hề ăn cắp. Trộm cắp và ăn xin làm cho người ta không hơn gì