Những món đồ sứ của ông thợ Min được giấu kín trong vô số lớp rơm quấn
chặt; Mộc Nhĩ đoan chắc là dù nó có chạy hết tốc lực chúng cũng chẳng thể
nào vỡ được. Chẳng qua, nó phải đi rón rén như vậy tương xứng với thành
quả ít ỏi của ông chủ.
Cuối cùng, thầy trò Mộc Nhĩ cũng đến được khu chợ dựng tạm. Ông thợ
không cho phép Mộc Nhĩ bốc hàng từ xe xuống, cũng không được mở các
món đồ ra. Thay vào đó, nó được giao công việc nhặt sạch từng cọng rơm
nhỏ vương dưới đất.
Ông Min tự tay sắp đặt các sản phẩm của mình, nâng như nâng trứng, hứng
như hứng hoa. Trên cái kệ cao hơn, ông sắp những vật dụng nhỏ. Những
món đồ nhỏ giọt nước mang hình con vịt và hình búp sen. Bên cạnh chúng là
ba chiếc lư hương, phần thân bầu bầu trang trí những con thú sống động đến
từng chi tiết - sư tử gầm, rồng giương vây, rùa quậy phá. Ở chính giữa đặt
một bộ hộp mới xếp lồng vào nhau, chạm khắc hình hoa cỏ lộng lẫy. Mộc
Nhĩ đã biết được câu trả lời cho bí mật của chúng: ông thợ Min dùng những
thanh đất sét mỏng để làm những cái hộp nhỏ bên trong trước, sau đó ông
làm cái hộp lớn hơn bao vừa khít bên ngoài.
Trên cái kệ thấp hơn, ông Min đặt hai cái bình cao cổ, một cái chóe cao nổi
gân sọc giống quả dưa, và một ấm pha trà ở bên trong một cái thố đồng bộ
với nó. Món hàng cuối cùng được Mộc Nhĩ đặc biệt ưa thích: Một cái bát
làm từ những cánh hoa giống nhau như đúc xếp chồng lên nhau - và nắm giữ
một bí mật.
Mộc Nhĩ đã xem ông chủ nó làm hàng chục những cánh hoa như thế và cuối
cùng nó mang bỏ một cục đất sét nhỏ vào trong chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng
để về nhà tự tập nắn. Sau nhiều đêm miệt mài nó đã tạo được một cánh hoa
mà nó nghĩ là đẹp không thua gì cánh hoa do ông chủ nặn.
Giờ đây, trong lúc ngắm cái ấm, nỗi xấu hổ và niềm tự hào lẫn lộn với nhau