khi người ấy tiết lộ ý tưởng của mình cho người khác biết, thì nó không còn
là của riêng anh ta nữa. Nó thuộc về thiên hạ.”
Mộc Nhĩ không đáp. Nó nằm co quắp một bên, lắng nghe hơi thở của bác
Sếu, chầm chậm và đều đều đi vào giấc ngủ.
Một hình ảnh trôi lềnh bềnh khỏi bóng tối đi thẳng vào tâm trí của Mộc Nhĩ
- hình ảnh chính nó với cặp mắt áp sát vào cái lỗ hổng mắt gỗ nhà kho của
bác thợ Kang.
Ăn cắp.
Không, nó không thể nói cho ông thợ Min biết sáng kiến của bác thợ Kang.
Trong những ngày sau đó Mộc Nhĩ vẫn phải làm những công việc nó đã làm
trong nhiều tháng qua. ông Min và những thợ gốm khác vẫn tiếp tục nặn
xương gốm, chạm khắc hoa văn, quét men, nung, loại bỏ thứ phẩm này, giữ
lại chính phẩm kia. Thế nhưng Mộc Nhĩ cảm nhận mọi thứ đều khác đi - đây
đó có những thay đổi nho nhỏ.
Ông Min không còn ngâm nga bên bàn xoay nữa. Vợ ông, hầu như vô hình
khi bà bận rộn với công việc nội trợ, giờ đây ra khỏi nhà thường xuyên hơn,
khi thì đứng xem chồng làm việc, lúc lại mang cho ông một tách trà hay một
miếng bánh gạo, bởi vì giờ đây ông làm việc luôn cả buổi trưa, ở ngoài lò
nung, cánh thợ gốm không còn bông đùa với nhau hay hút thuốc nhàn hạ
nữa. Thay vì thế, họ khẩn trương tới rồi đi trong im lặng khắc khoải.
Tất cả lao vào công việc với vẻ mặt khép kín hơn. Tin tức về chuyến thăm
sắp tới của sứ thần đã kéo căng mạch sống của dân làng.
Dường như có thỏa thuận ngầm, sáng nọ Mộc Nhĩ hòa mình cùng với những