Ăn tối xong, Andrew và Simon tiễn Suzie về.
Cánh cửa tòa nhà vừa đóg lại, cô liền lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cứ
rung không ngừng nghỉ trong suốt bữa ăn.
Cô đọc tin nhắn và đang ngước mắt lên trời ngao ngãn thì điện thoại lại
rung lần nữa.
-
Gì nữa đây, Knopf?
-
Đến tiệm Ali, người ở đầu dây bên kia đáp ngắn gọn trước khi tắt máy.
Suzie cắn môi, cất điện thoại vào túi xác rồi quay trở ra. Cô nhìn bao
quát khoảng vách vài mét ngắn cách mình với tiệm tạp hóa rồi đi vào sâu
trong cửa hàng. Ali đang gà gật trên chiếc ghế tựa, được âm thanh phát ra từ
chiếc radio đặt trên quầy ru vào giấc ngủ.
Arnlod Knopf, cặp kính trễ xuống tận mũi, đang nghiên cứu thành phần
của một hộp thức ăn cho mèo mà ông đã đặt trở lại giá trước khi chọn tiếp
một hộp khác.
-
Chiều nay anh ta tới thăm căn hộ của cháu, ông nói nhỏ.
-
Ông chắc chứ?... phải rồi, ông chắc chắn điều đó, Suzie nói tiếp.
-
Ta hy vọng cháu không để lời nhắn của ta lọt ra đấy chứ?
-
Đừng có ngốc nghếch thế. Anh ta thật sự đã tới nhà tôi sao?
-
Mà lại không tốn nhiều công sức như ta, cháu thân mến ơi, ta gần như
phát bực đấy.