giỏi nhất nước này. Anh không kéo tôi ra khỏi giường vào sáng sớm để
mang bánh sừng bò cho tôi, phải không? Những phụ nữ như tôi không phải
kiểu anh thích.
-
Thôi nào Dolorès, hãy thôi nói với tôi những điều vô nghĩa đó, cô đẹp
lắm.
-
Đúng, như món mì spaghetti xốt bò bằm Bolognese. Anh biết tại sao tôi
rất quý mến anh không, Stilman? Vì anh không biết nói dối và tôi thấy điều
đó đáng quý. Giờ thì anh biến đi, tôi còn nhiều việc phải làm. À, điều cuối
cùng này nữa, vừa rồi anh đã hỏi tôi là anh có thể cảm ơn tôi bằng cách
nào?
-
Mọi điều khiến cô vui.
-
Hãy tham gia trở lại các cuộc họp trên phố Perry, anh cần chúng, lá gan
của anh cũng vậy.
-
Cô vẫn tới đó sao?
-
Mỗi tuần một lần. Ba tháng nay tôi không động tới một giọt rượu nào.
-
Đừng nói với tôi là cô đã có lời thề nguyện sống điều độ bên giường bệnh
của tôi đấy nhé.
-
Ý tưởng kỳ cục gì vậy! tôi vui khi thấy anh đã ra viện, Stilman, và còn vui
hơn khi có thể làm việc trở lại cùng anh, dù có hơi ngắn ngủi. Tôi nóng
lòng muốn thấy anh lao vào một đề tài thật sự. Vậy hẹn anh thứ Bảy, phố
Perry nhé?
Andrew lấy tài liệu và đóng cửa phòng làm việc của Dolorès Salazar mà
không nói thêm lời nào.