Andrew tiếp tục đọc lướt các trang của tập tài liệu.
-
Câu hỏi ngớ ngẩn…, Dolorès vừa càu nhàu vừa nhìn chăm chăm vào màn
hình máy tính. Anh đang mất thời gian đấy, tám mươi tám trang không còn
một chỗ nào chưa được động tới. Tôi đã đọc trên tàu điện và đọc lại trên
đường tới đây. Không có gì lại thường. Nếu anh quan tâm đến học thuyết
âm mưu bao phủ quanh tấn thảm kịch này, tôi cũng đã nghiên cứu vấn đề
giúp anh, nhưng tôi thấy dường như đó là điểm mù mờ duy nhất.
-
Học thuyết gì?
-
Trong số hành khách có một người phụ trách chương trình hạt nhân của
Ấn Độ. Có nguồn tin nhắc đến chuyện tên lửa bắn ra từ núi, và cả sự
nguyền rủa nữa, vì một chiếc máy bay khác của hãng này cũng đã chịu
chung số phận mười sáu năm trước đó, và tại chính địa điểm đó.
-
Đúng, tôi đã đọc được chuyện đó. Phải nói là sự trùng hợp của hai vụ rơi
máy bay khiến ta phải bối rối.
-
Quy luật thống kê đôi khi là như vậy đấy. Như một gã nào đó trúng số hai
lần và các vụ cá cược sẽ được dàn xếp, tuy nhiên tỷ lệ may mắn của hắn
luôn ngang bằng với người khác ở mỗi lần quay số, không phải sao? Liên
quan đến chuyến bay Air India 101, tất cả những giả thiết trước đó đều
không đứng vững. Thời tiết khi đó rất xấu, nếu người ta muốn thủ tiêu nhân
vật kỹ sư hạt nhân đó thì lại đơn giản hơn nhiều so với việc tiêu diệt một
chiếc máy bay giữa cơn bão tuyết.
-
Còn có hành khách nào đáng quan tâm trên chuyến bay này không?
-
Anh định nghĩa giúp tôi cái mà anh gọi là đáng quan tâm?
-
Tôi không biết nữa.