-
Cô là một con người kỳ lạ, cô Baker ạ. Thế còn thầy hướng dẫn của cô,
anh ta cũng ngủ với cô dưới đất sao?
Suzie nhìn Andrew và cam chịu đòn tấn công mà không phản ứng lại.
-
Với Shamir thì mọi chuyện lại khác, tôi không thấy sợ nữa, cô đáp, mắt
nhìn xuống.
-
Điều gì kiến cô khiếp sợ với ý nghĩ ngủ phía trên mặt đất? Tuy nhiên, nếu
nghĩ cho kỹ, tôi mà kể cho cô nghe những ác mộng của tôi…
-
Còn anh, điều gì khiến anh khiếp sợ đến mức luôn kè kè hàng nóng theo
người?
-
Người ta đã đâm tôi không khác gì chọc tiết lợn. Sau vụ đó, tôi đã mất đi
một quả thận, và cuộc hôn nhân của mình. Cả hai nỗi mất mát đó đều cùng
vì một kẻ.
-
Kẻ sát hại anh vẫn chạy nhảy ngoài kia?
-
Tôi không chết, như cô có thể thấy. Đúng, cái kẻ đã gây ra chuyện đó vẫn
được tự do, trong khi chờ đợi một cuộc dẫn độ sẽ không bao giờ xảy ra.
Không đủ bằng chứng, tôi là nhân chứng duy nhất có thể vạch mặt kẻ đó.
Và nếu có kiện cáo gì, bất cứ luật sư nào cũng sẽ đặt nghi vấn lời nói của tôi
và sẽ quy kết tôi hãm hại kẻ đó.
-
Động cơ của kẻ đó là gì?
-
Tôi đã truy lùng cha của người đó, ông ta sẽ sống nốt những ngày còn lại
trong tù, và tôi đã hủy hoại tên tuổi của ông ta.