-
Vậy thì, cuộc hành hương tưởng niệm đó, chính bạn cô là người khởi
xướng sao?
-
Ý nghĩ này không phải mới lướt qua tâm trí anh đúng không?
-
Chính cô đã nói với tôi rằng đó là một dấu mốc kỷ niệm.
-
Rất khó để chính miệng Shamir nói với anh chuyện đó, không phải sao?
-
Tôi thật sự lấy làm tiếc, Andrew thở dài.
-
Với Shamir hay là với linh cảm yếu kém của anh?
-
Cả hai, và hãy tin rằng tôi rất chân thành khi nói điều đó. Ít nhất thì anh
ấy cũng đã tưởng niệm được người đó trước khi…
-
…cắt dây? Đúng, theo một cách nào đó. Khi đặt chân lên ngọn núi đang
nguyền rủa ấy, việc tưởng niệm đó đã hoàn thành.
-
Còn cô, cô đi theo anh ấy vì tình yêu?
-
Anh Stilman, tôi vô cùng biết ơn anh, đây là chìa khóa nhà anh, chúng ta
dừng tại đây thôi.
-
Cô đã đổi tên sao, cô Baker?
Suzie dường như cứng họng vì câu hỏi của Andrew.
-
Chúng ta làm theo kiểu khác đi, Andrew nói tiếp, nếu tôi hỏi cô học trung
học ở đâu, đại học ở đâu, hoặc chỉ cần hỏi nơi cô nhận bằng lái xe, cô sẽ có
câu trả lời dành cho tôi chứ?