-
Vậy thì, tôi có thể thông cảm cho người đó, danh dự của một gia đình, đó
là điều thiêng liêng. Ngay cả khi Ortiz là loại người rác rưởi thì với cô con
gái, người cha cũng là điều thiêng liêng.
-
Theo tôi biết thì tôi chưa cho cô biết tên ông ta.
-
Một người xa lạ cho tôi mượn chìa khóa nhà anh ta, anh không trách cứ
tôi vì đã google về anh chứ? Tôi đã đọc bài báo của anh và chuyện xảy đến
với anh, chuyện đó đã khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
-
Khả năng ứng phó của cô nhanh nhạy đến kinh ngạc đấy. Vậy thì những
câu hỏi đó còn ích lợi gì nếu cô đã biết tất cả?
-
Để nghe câu chuyện từ tận gốc. Đó không phải là việc mà các nhà báo
làm hay sao?
-
Vì chúng ta đương lúc tâm sự riêng tư, Andrew vừa nói vừa đẩy một tập
hồ sơ đến trước mặt Suzie, vị hành khách mà cô tưởng niệm trên độ cao
4.677 mét vào giữa tháng Giêng là ai vậy?
Suzie mở trang bìa và bắt đầu lướt nhìn danh sách hành khách đi chuyến
bay đó, không bộc lộ chút ngạc nhiên nào.
-
Tôi cho một phụ nữ xa lạ mượn nhà mình, cô sẽ không trách cứ tôi vì đã
thực hiện vài tìm kiếm chứ?
-
Thế là hòa, cô mỉm cười thừa nhận.
-
Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, Andrew nài nỉ, đó là hành khách nào?
-
Người này, Suzie vừa đáp vừa trỏ vào tên của nhà ngoại giao Ấn Độ.