Andrew khẽ nâng cổ tay Dolorès lên và hôn tay cô.
-
Cô biết tôi hơi ít rồi, anh nói.
Andrew lấy mấy bức ảnh mà Dolorès đã in ra rồi quay bước.
-
Anh thật sự đang bấn loạn đấy, anh bạn tội nghiệp, Dolorès gọi với theo
anh.
-
Tôi vẫn còn việc gì để làm à?
-
Thế anh nghĩ đến Genève xong là đám nhân viên cấp cứu ném cô ta, cái
cô Suzie Baker của anh ấy, vào sọt rác luôn à?
-
Không, nhưng tôi biết đoạn sau rồi, cô ta đã được hồi hương về nước.
-
Bằng hãng hàng không nào, về thành phố nào và bệnh viện nơi cô ta được
điều trị? Anh biết tất cả chuyện đó sao, anh nhà báo?
Andrew kéo chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng của Dolorès và ngồi
xuống đó.
-
Máy bay riêng, và chưa hết đâu, bay thẳng Genève- Boston.
-
Với người luôn vờ vĩnh là không có tiền tự sắm cho mình cái đệm mới thì
cô ta cũng có điều kiện đấy chứ, Andrew xuýt xoa.
-
Anh đã làm gì với đệm nhà cô ta?
-
Chẳng làm gì đâu, Dolorès.