-
Ta nghĩ đã nghe thấy cháu nói muốn ta để cháu yên chứ nhỉ? Arnold
Knopf vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.
-
Ông có tin chuyện những lời nguyền không, Arnold?
-
Sau tất cả những gì đã chứng kiến suốt những năm tháng làm việc, giờ ta
rất khó tin vào Chúa Trời.
-
Tôi thì tin vào cả hai. Mà mọi thức xung quanh tôi dường như đều bị
nguyền rủa. Gia đình tôi cũng như tất cả những ai gần gũi với họ.
-
Cháu đã không ít lần mạo hiểm dại dột và đã phải nhận hậu quả vì điều
đó. Điều khiển ta thấy thú vị, đó là cháu rất cứng đầu. Ánh mắt ấy là sao?
Đừng nói với ta rằng cháu đang lo lắng cho anh chàng nhà báo kia?
-
Tôi cần anh ta, cần lòng quyết tâm của anh ta, kỹ năng của anh ta, nhưng
tôi không muốn đẩy anh ta tới chỗ nguy hiểm.
-
Ta hiểu. Cháu muốn đơn thương độc mã đi săn, nhưng lại lợi dụng anh ta
để anh ta xua con mồi ra. Nếu là ba mươi năm trước, hẳn cháu đã có một
chân trong ê kíp của ta, nhưng đấy là ba mươi năm trước, Knopf cười khẩy
nói thêm.
-
Thói vô liêm sỉ đó khiến ông già đi đấy, Arnold.
-
Ta đã bảy mươi bảy tuổi nhưng ta chắc chắn là nếu hai ta cùng thử một
đoạn chạy nước rút ngăn ngắn đến chỗ hàng rào lưới sắt kia, ta sẽ đến đích
trước.
-
Chắc là trước đó tôi sẽ ngáng chân ông.