Knopf và Suzie lặng thinh. Knopf hít thật sâu và nhìn chăm chú ra rìa
quảng trường.
-
Làm sao khuyên can được cháu bây giờ? Cháu quá ngây thơ, Suzie tội
nghiệp ạ.
-
Tôi đã mất đi sự ngây thơ từ năm mười một tuổi. vào cái ngày lão chủ
tiệm tạp hóa nơi chúng ta thường tới đó mua mấy thứ quà vặt đã gọi cảnh
sát, vì hai thanh sô cô la. Tôi bị giải tới đồn.
-
Ta vẫn nhớ rõ chuyện đó, ta đã tới đó đón cháu.
-
Ông đã đến quá muộn, Arnold ạ. Tôi đã khai với viên cảnh sát thẩm vấn
tôi điều đã thực sự diễn ra. Lão chủ tiệm tạp hóa thích tòm tem với đám nữ
sinh cấp hai, lão bắt tôi sợ soạng, lão đã bịa ra vụ trộm đó khi tôi dọa sẽ tố
cáo lão. Gã cảnh sát tát tôi và bảo tôi là con nhỏ hư hỏng láo toét. Về nhà,
ông ngoại lại giáng thêm một cái tát nữa. Lão chủ tiệm Figetton là người
không có điều gì đáng chê trách, người chưa từng bỏ một buổi lễ ngày Chủ
nhật. Còn tôi ư, tôi chỉ là một con nhỏ trâng tráo, luôn hành xử mang tiếng
mang tai. Ông ngoại dẫn tôi trờ lại hiện trường, bắt tôi phải xin lỗi, phải
nhận là tôi đã bịa ra mọi chuyện. Ông tôi bồi thường cho Figetton rồi ông
cháu tôi đi khỏi đó. Tôi chưa lúc nào quên được nụ cười của lão khi tôi
bước lên ô tô, mặt bừng bừng.
-
Sao cháu không kể gì với ta?
-
Khi ấy ông sẽ tin tôi ư?
Knopf không trả lời.
-
Buổi tối, tôi nhốt mình trong phòng, tôi không muốn gặp cũng chẳng
muốn nói chuyện với ai nữa, tôi cũng chẳng muốn sống trên đời này nữa.