-
Chúng ta vẫn chưa biết là trong hoàn cảnh nào…
-
Bà ấy bị bắn hạ ư? Từ đó đúng mà, Arnold, không phải sao?
Knopf rút một hộp kẹo hương bạc hà ra và mời Suzie ăn.
-
Thế bây giờ, ngay cả khi cháu tuyên bố bà ấy vô tội nhờ điều kỳ diệu nào
thì ta không biết, cũng để làm gì chứ? Ông vừa nhai kẹo bạc hà vừa nói
tiếp.
-
Để khôi phục danh dự cho bà, để tôi được phép lấy lại họ tên, để buộc
Nhà nước trả lại cho chúng tôi những thứ đã bị tịch thu.
-
Cháu không thích họ Baker nữa à?
-
Tôi sinh ra dưới cái họ đi mượn, để không phải chịu đựng những nhục
nhã mà Mathilde đã phải chịu. Để những cách cửa không đóng lại với tôi,
như họ đã sập cửa trước mặt mẹ tôi ngay khi bà khước từ danh tính. Đừng
nói với tôi là với ông, danh dự không còn quan trọng bằng chuyện đó nữa.
-
Cháu bảo ta đến đây gặp cháu là để làm gì? Knopf hỏi.
-
Hãy đồng ý tiếp tay cho tôi.
-
Câu trả lời là không, ta sẽ không tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh của
cháu. Ta đã hứa với ông ngoại cháu…
-
… sẽ để mắt đến sự an toàn của ôi, ông đã nói câu này đến cả trăm lần…
-
Và ta sẽ giữ lời hứa đó. Giúp cháu làm phi vụ này là đi ngược lại hoàn
toàn điều ta đã hứa.