Hai hôm sau, Mathilde về nhà. Tôi vẫn khóa cửa trong phòng. Tôi nghe
thấy những tiếng gầm thét giữa bà ấy với ông ngoại. Chuyện cãi vã giữa họ
vẫn như cơm bữa, nhưng đến mức này thì chưa bao giờ. Khuya hôm đó, bà
đến ngồi bên giường tôi. Để an ủi tôi, bà kể với tôi nhiều chuyện bất công
khác và, lần đầu tiên, bà tiết lộ chuyện xảy đến với mẹ của bà, chuyện mà
gia đình tôi buộc phải chịu đựng. Đêm ấy, tôi đã thề sẽ trả thù cho bà ngoại
của tôi. Tôi sẽ giữ lời thề ấy.
-
Bà ngoại của cháu mất năm 1966, cháu thậm chí còn không biết mặt bà
ấy.
-
Bị sát hại năm 1966!
-
Bà ấy đã phản bội Tổ quốc, thời gian đó mọi chuyện rất khác. Chiến tranh
lạnh là một cuộc chiến kiểu khác, nhưng là cuộc chiến thật sự.
-
Bà tôi vô tội.
-
Cháu không biết gì về chuyện đó đâu.
-
Mathilde chưa từng nghi ngờ chuyện đó.
-
Mẹ cháu nghiện rượu.
-
Bà ấy trở nên như thế là do họ.
-
Hồi ấy, mẹ cháu còn trẻ, mẹ cháu còn cả cuộc đời phía trước.
-
Cuộc đời nào? Mathilde đã mất tất cả, đến cả cái tên, quyền được học
tiếp, mọi hy vọng về sự nghiệp. Bà ấy mới mười chín tuổi khi họ bắn hạ mẹ
bà ấy.