-
Với ông ngoại, quyền lực là trên hết. Nhưng lẽ ra ông phải bảo vệ bà. Đó
là vợ ông, mẹ của con gái ông, và ông có cách làm chuyện đó.
-
Ta cấm cháu đưa ra những lời phán xét kiểu đó, Suzie! Knopf nói trong
cơn giận bừng bừng. Lilly đã đi quá xa, đến mức không ai còn có thể làm gì
giúp bà ấy. Nếu bà ấy bị bắt, tội phản bội có thể khiến bà ấy phải ngồi ghế
điện. Còn về ông của cháu, ông ấy là nạn nhân đầu tiên của vụ này. Ông ấy
đã phải bỏ lại cả sự nghiệp, gia tài và danh dự của mình. Đảng của ông ấy
đã dành sẵn vị trí phó tổng thống bên cạnh Johnson cho ông ấy.
-
Johnson đã không tranh cử tiếp. Sự nghiệp, gia tài và danh dự, thứ bậc
dựa theo tầm quan trọng được ông chỉ ra như vậy mới đáng buồn làm sao.
Các ông đã bị tẩy não hết rồi, tất cả những người làm việc trong những cơ
quan chính phủ nham hiểm đó. Các ông chỉ nghĩ đến chuyện giành phần
thắng trong các cuộc chiến nội bộ và hái huân huy chương cài lên ngực áo
mình mà thôi.
-
Thật ngu ngốc, tất cả những người đã ngã xuống để cháu được sống trong
một thế giới tự do đều vô danh. Những con người trong bóng tối ấy đã
phụng sự đất nước.
-
Thế bao nhiêu người trong bóng tối đó góp mặt trong cái nhóm người chĩa
súng vào bà tôi? Bao nhiêu người, những kẻ đầy tớ anh hùng của Tổ quốc,
để hạ gục một phụ nữ không thể tự vệ chỉ đang cố trốn chạy khỏi họ?
-
Ta nghe thế là đủ rồi, Knopf vừa nói vừa đứng dậy. Nếu nghe được những
điều cháu nói tối hôm nay, hẳn ông cháy sẽ quật mồ sống dậy mất thôi.
-
Ờ thì tôi sẽ rước ông ấy lại chỗ cũ thôi vì ông ấy cũng sẽ nghe thấy ông
bảo vệ những kẻ đã giết vợ ông ấy!
Arnold Knopf bước đi xa dần. Suzie chạy đuổi theo ông.