người, mặt anh bị băng giá phủ kín và cảm giác tê cóng đang lan tới khắp
các bộ phận khiến anh thấy lo. Leo núi ở độ cao lớn có thể nhanh chóng
biến thành trò cút bắt với thần chết. Núi non không kết bè bạn, nó chỉ biết
những kẻ không mời mà đến; khi nó đã đóng cửa lại với bạn, nên ngoan
ngoãn nghe lời, không được làm bừa. Việc Suzie không mảy may nhớ tới
điều anh đã dặn dò cô trước khi anh chấp nhận đi cùng khiến anh thấy bực.
Ở độ cao 4.600 mét, giữa vòng bão tố, nhất thiết phải giữ bình tĩnh, thế
nên Shamir cố tìm trong mớ kỷ niệm thứ có thể xoa dịu anh.
Mùa hè năm trước, anh và Suzie cùng đi luyện tập trên đỉnh Grays trong
vườn quốc gia Arapaho. Nhưng ngọn núi ở bang Colorado ấy khác và tình
hình thời tiết cũng không thể so sánh với những thứ mà họ đang phải đương
đầu trong cảnh ngày sắp tàn như hôm nay.
Buổi leo núi Grays ấy đã đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của hai
người. Từ thung lũng trở về, họ đã ghé lại một quán trọ nhỏ ở George-town,
lần đầu tiên ở chung một phòng. Phòng ốc chẳng đẹp đẽ gì, nhưng giường
thì đủ rộng để cho họ không phải rời khỏi giường trong suốt hai này. Hai
ngày và hai đêm khi hai người lần lượt băng bó cho nhau những vết thương
mà ngọn núi đã bắt họ phải lãnh lấy trên khắp cơ thể. Đôi khi chỉ cần cử chỉ
nhỏ, một chút ân cần, là đủ để tin rằng đã tìm thấy một nửa thực sự tương
đồng với bạn. Đó chính là điều Shamir cảm thấy trong suốt chuyến ẩn náu
lần đó.
Một năm trước, Suzie đã bấm chuông cửa nhà anh, với nụ cười khiến
anh phải lúng túng. Ở đất Baltimore này, những con người niềm nở không
phải là nhiều nhặn gì.
-
Hình như anh đây là thầy giáo dạy leo núi giỏi nhất toàn bang! Cô đã nói
như vậy thay cho lời chào.