-
Dù có là thế nào đi nữa thì cũng có gì vẻ vang chứ, địa hình bang
Maryland chẳng gồ ghề hơn một sa mạc đâu! Điểm cao nhất cũng chỉ một
ngàn lẻ vài mét, một đứa trẻ con năm tuổi cũng có thể leo bộ lên được…
-
Tôi đã đọc trên blog của anh ghi chép về các chuyến thám hiểm anh từng
thực hiện.
-
Tôi có thể giúp gì cho cô, thưa cô? Shamir hỏi.
-
Tôi cần một người hướng dẫn và một thấy giáo kiên nhẫn.
-
Tôi không phải là nhà leo núi xuất sắc nhất bang và tôi không dạy ai cả.
-
Có thể là thế, nhưng tôi hâm mộ kỹ thuật của anh và tôi rất thích sự giản
dị ở anh.
Suzie không đợi đến khi được mời đã bước vào phòng khách nhà anh, rồi
cô giải thích với lý do chuyến thăm viếng này. Cô muốn, trong một năm, trở
thành một nhà leo núi thuần thục, sau khi đã thổ lộ rằng mình chưa từng
một lần leo núi.
-
Tại sao lại là bây giờ và tại sao cần phải tức tốc đến thế? Shamir hỏi.
-
Có nhiều người một ngày nọ bỗng nghe thấy lời kêu gọi của Chúa Trời;
tôi thì là lời kêu gọi từ núi non. Đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ.
Tôi thấy mình leo lên những đỉnh núi cao vời phủ tuyết trắng trong không
khí im lặng tuyệt đối, thật mê hồn. Thế nên, tại sao không biến giấc mơ
thành hiện thực bằng cách tự trang bị cho mình các phương cách để đạt
được điều đó?
-
Hai chuyện đó đâu thể so sánh với nhau được, Shamir đáp.