Suzie quay người lại nhìn anh một lúc lâu.
-
Vì bức ảnh của anh trên blog. Khuôn mặt anh khiến tôi có cảm tình, tôi
luôn tin vào linh tính của mình.
Cô không nói gì thêm rồi đi khỏi.
*
Cô trở lại ngay ngày hôm sau những mong có câu trả lời. Cô đã đỗ xe
vào chiếc cầu nâng của gara nơi Shamir làm việc và, theo chỉ dẫn của ông
chủ xưởng, cô bước những bước dứt khoát về phía cái hố nơi anh đang tháo
tung một chiếc Cadillac cổ.
-
Cô làm gì ở đây? Anh vừa hỏi vừa chùi hai tay vào bộ đồ thợ áo liền
quần.
-
Theo anh thì làm gì?
-
Tôi đã nói là tôi sẽ suy nghĩ rồi liên lạc lại với cô.
-
Bốn mươi nghìn đô la cho khóa học của tôi. Nếu anh hướng dẫn tôi vào
các cuối tuần, tám tiếng một ngày, thì tổng cộng sẽ là tám trăm ba mươi hai
giờ. Tôi biết đã có một số nhà leo núi từng leo được những ngọn núi cao với
ít giờ luyện tập hơn. Bốn mươi đô một giờ, ngang với số tiền một bác sĩ đa
khoa kiếm được đấy. Và tôi sẽ trả cho anh theo tuần.
-
Chính xác thì cô làm nghề gì vậy, thưa cô Baker?
-
Tôi đã theo đuổi sự nghiệp học hành vô bổ dài đằng đẵng, sau đó tôi làm
việc tại một cửa hàng đồ cổ cho đến ngày mất trò tán tỉnh của lão chủ trở
nên dai như đỉa. Từ đó đến giờ, tôi vẫn đang đi tìm con đường cho mình.
-
Nói cách khác, cô là một tiểu thư con cưng đang không biết giết thời gian
bằng cách nào. Chúng ta không có nhiều điểm chung cho lắm.