-
Mới thế kỷ trước thôi, chính những người giàu sang quý tộc mới có bao
định kiến ngớ ngẩn về những kẻ làm công, giờ thì ngược lại. Cô bốp chat
đáp trả.
Shamir đã không thể hoàn thành chương trình học, vì thiếu tiền. Khoản
tiền mà Suzie trả anh cho vài bài học leo núi có thể thay đổi đáng kể cuộc
đời anh. Nhưng anh vẫn chưa thể phân giải nổi, liệu tính cách táo bạo và vẻ
ngạo mạn của cô khiến anh thích thú hay bực bội.
-
Tôi chẳng có định kiến nào hết, thưa cô Baker. Tôi là thợ máy, điểm khác
biệt giữa chúng ta, đó là đối với tôi làm việc là một điều cần thiết thường
ngày, và tôi không muốn bị đuổi việc vì đã tán hươu tán vượn với một cô
gái xinh đẹp thay vì kết thúc công việc của mình.
-
Anh không tán hươu tán vượn, nhưng cảm ơn anh vì lời khen.
-
Tôi sẽ liên lạc với cô khi nào tôi quyết định xong. Shamir vừa nói vừa tiếp
tục công việc.
Đấy là điều mà anh làm vào tối hôm ấy, trong lúc ngắm nghía đĩa thức ăn
ở tiệm ăn nhanh đó, cách gara vài bước chân, nơi anh vẫn tới ăn hàng tối.
Anh đã gọi cho Suzie Baker và hẹn cô tới một khu liên hợp thể thao ở vùng
ngoại ô rộng lớn của Baltimore, vào thứ Bảy tuần sau đó, đúng 8 giờ.
Suốt sáu tháng ròng, vào tất cả các cuối tuần, họ đều tới leo một bức
tường bê tông dành cho dân tập leo núi. Ba tháng tiếp theo, Shamir luyện
cho Suzie leo vách trên những vách đá thật sự. Cô đã không nói dối anh,
lòng quyết tâm của cô không ngừng khiến anh phải bất ngờ. Cô chưa bao
giờ lùi bước trước mệt mỏi. Khi các bộ phận cơ thể đã rã rời buộc cô phải
chịu những cơn đau đơn khiến bất kỳ ai cũng phải lùi bước, cô vẫn bấu chặt
vào cách đá với nguồn năng lượng còn mạnh mẽ hơn.